ÁC BÁ - Trang 1742

ngờ gì nữa, nếu con mãng xà này mà há iệng nuốt y thì nhất định nó sẽ
không tốn chút sức lực nào.

Kiếm Thập Nhất nhíu chặt mày, thanh trường kiếm trong tay nhanh chóng
đâm thẳng vào mắt của con mãng xà, đồng thời y nhanh chóng né người,
tránh lần tấn công hung tợn của con mãng xà này. Thanh trường kiếm chĩa
thẳng vào mắt của con mãng xà. Không tưởng tượng được rằng, mặc dù
con mãng xà này to lớn như vậy nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn,
trước đòn tấn công của Kiếm Thập Nhất, nó nghiêng đầu khiến cho thanh
trường kiếm đâm chệch vào cơ thể tròn lẳn của nó.

Thanh kiếm cứ trượt theo chiều dài của con rắn nhưng vẫn thể nào đâm vào
người nó, vảy của con mãng xà này rất dày, vượt qua tưởng tượng của mọi
người.Thanh trường kiếm của Kiếm Thập Nhất cũng là một thanh bảo kiếm
nhưng vẫn không thể nào đâm vào người nó được, đối mặt với hiện thực
này, đến Kiếm Thập Nhất cũng phải cảm thấy có chút không tưởng tượng
nổi.

Cường Tử đi theo sau lưng Kiếm Thập Nhất thấy vậy liền xông lên. Hắn
nhìn thấy thanh trường kiếm của Kiếm Thập Nhất không thể làm gì được
con mãng xà này, trong lòng không khỏi than thầm: “ Con xúc sinh này,
thật không ngờ khả năng phòng ngự của nó lại có thể mạnh đến như vậy.”

Thanh trường kiếm của Kiếm Thập Nhất mặc dù vẫn chưa đâm vào trong
người của con mãng xà này nhưng con mãng xà không phải là không có bất
kỳ một cảm giác nào. Nó thực sự đã nổi điên bởi hành động này của Kếm
Thập Nhất, nó dùng đuôi của mình quét ngang, đuôi hướng vào Kiếm Thập
Nhất. Cơ thể to lớn của con mãng xà cùng với cơn điên đang bùng cháy dữ
dỗi trong người nó không thể chống đỡ nổi. Người nó to như thùng nước,
nếu như thực sự quật vào cơ thể của người thì nhất định sẽ khiến cho người
đó gẫy xương đứt gân. Nếu như bị con mãng xà này quấn lấy thì nhất định
chỉ có đường chết mà thôi.