Kiếm Thập Nhất mau lẹ lùi giật người về sau, nhưng y lại không biết rằng
ở sau lưng mình cũng có một con mãng xà, với đường kính của thân là
mười mấy tấc, cũng đang ngóc đầu lên chỉ nhăm nhe chực cơ hội là ngoặm
cho y một miếng rõ đau và sâu. Những chiếc răng sắc nhọn của con mãng
xà này, dưới ánh trăng sáng dường như còn phát quang, mặc dù răng của nó
không có nọc độc nhưng nếu như bị nó ngoặm cho một nhát thì nhất định
sẽ khó giữ được mạng sống. Con mãng xà này tấn công Kiếm Thập Nhị từ
phía bên cạnh, nhưng vì lúc này đây Kiếm Thập Nhị đang dốc hết tinh thần
và sức lực để ứng phó cới con mãng xà trước mặt nên về cơ bản là không
nhận thức được nguy hiểm đang gần kề ở đằng sau lưng mình.
Đúng lúc miệng của con mãng xà định ngoạm đến phía sau gáy của Kiếm
Thập Nhất thì một ánh sang chợt lóe lên…
Cường Tử quét kiếm ngang qua, một đường kiếm giống như nước chảy
mây trôi được hình thành. Đường kiếm này giống như sự phóng to của
thanh kiếm Trạm Lô, mặc dù hư hư ảo ảo nhưng lại vô cùng sắc bén.
Đường kiếm nhanh chóng quét qua, xoẹt một đường, Cường Tử đã chặt đứt
con mãng xà đằng sau lưng Kiếm Thập Nhất con súc vật trong lúc hỗn loạn
đã nhăm nhe, tranh thủ cơ hội cắn người.
Kiếm Trạm Lô này và cơ thể của con mãng xà đó về cơ bản là không có
tiếp xúc trực tiếp với nhau, chỉ là đường kiếm được hình thành bên ngoài
thanh kiếm chém rơi đầu con mãng xà kia. Nhưng chuyện thần dị nhất
chính là, người con mãng xà bị Cường Tử dùng thanh kiếm Trạm Lô chặt
đứt lại không hề chảy một giọt máu nào. Miệng vết thương trên người nó
như có một thứ gì trong suốt mà mắt thường không nhìn thấy bọc lại, khiến
cho máu ở bên trong cơ thể không thể nào chảy ra ngoài được.
Sau khi cứu được Kiếm Thập Nhất, Cường Tử không có dừng lại, hắn bật
người lên, giẫm chân lên nửa người vẫn chưa rơi xuống đất của con mãng