Cường Tử liền hét lên một tiếng, dẫn theo Cừu Thiên và Yêu Ma chạy về
phía Kiếm Nhị.
Kiếm Thập Nhất nhìn thấy bóng lưng bay lên trên không trung của Cường
Tử, khóe miệng bất giác nhếch lên, tạo thành một nụ cười. Đó là một nụ
cười vui vẻ, nó đã phá vỡ hoàn toàn cái vẻ mặt lạnh lùng hơn cả băng đá
của y trước đó, nhưng đáng tiếc là đám người cường Tử lại không có diễm
phúc nhìn thấy cảnh tượng hi hữu này.
Kiếm Thập Nhất thu kiếm về, nhanh chóng chạy theo đám người Cường Tử
về phía đó.
Cùng với những âm thanh đánh nhau được phát ra từ bên đó, vô số con
mãng xà và rắn độc ngay lập tức thoát khỏi sự khống chế, chúng bắt đầu trở
nên hỗn loạn. Bảy người trong nhóm Yến Vân Thập Bát nhanh chóng bắt
lấy cơ hội này và mở một đường máu, trực tiếp phá vòng vây, chạy thẳng
về phía Kiếm Nhị.
Đúng lúc này, trên trời không biết từ đâu bay tới một đàn chim ưng, rồi
những tiếng kêu của chúng liên tiếp vang lên. Cường Tử vừa chém giết
mãng xà vừa ngẩng đầu lên nhìn. Hắn chỉ nhìn thấy trên đầu có một cái
bóng màu trắng như tuyết dẫn theo rất nhiều cái bóng màu đen đang từ trên
cao bổ nhào xuống.
Trên bầu trời, một cái bóng màu trắng đột ngột xuất hiện, phía sau là một
bầy chim ưng đen kìn kịt đang lao thẳng xuống dưới đây!
Cường Tử biết cái bóng màu trắng khổng lồ kia, đó chính là Trích Tiên!
Trích Tiên của Hải Đông Thanh với hai chiếc cánh màu trắng dài khoảng
2m cùng với sát khí ngợp trời đang chuẩn bị giáng xuống. Sau khi một con
mãng xà có bề ngang khoảng hai mươi tấc bị nó quắp chặt ngang người thì
chỉ nhìn thấy hai móng vuốt giống như đao thép quặp chặt lấy rồi ngay lập
tức con mãng xà khổng lồ đó đã bị nó xé toạc thành hai mảnh.