ÁC BÁ - Trang 1750

này thì liền ngẩng cổ lên trời kêu vang một tiếng, như một cách thể hiện khí
thế của những vị cao thủ tuyệt thế.

Bốn người Cường Tử xông thẳng đến chỗ Kiếm Nhị, cũng không biết rằng
đã có bao nhiêu con rắn đã chết trong tay của họ, đặc biệt là Yêu Ma, cây
cửu tiết tiên trong tay gã mặc dù không sắc nhọn như thanh kiếm như lại vô
cùng có lực, mỗi một lần tấn công là lại đập nát một con rắn.

Rất nhanh sau đó bốn người đã chạy đến chỗ mà Kiếm Nhị đang giao tranh.
Nhưng chỉ là khi bốn người họ chạy đến gần thì mới phát hiện ra rằng cuộc
giao đấu đã kết thúc. Kiếm Nhị chỉnh sửa lại bộ áo đen, chắp tay ra đằng
sau, đứng thẳng người bình tĩnh nhìn họ. Còn đằng sau lưng y là không ít
thi thể đang nằm ngổn ngang, la liệt trên mặt đất, còn người y thì lại không
dính một giọt máu nào.

Bốn người Cường Tử dừng lại, Kiếm Nhị liền đưa tay kiếm ra đằng sau
lưng rồi nói với bốn người họ:

- Các ngươi đến muộn mất rồi!

Trong lòng Cường Tử liền bị một đả kích rất lớn thì ra những lo lắng trước
kia của hắn đều là dư thừa.

- Ngươi đúng là không hiền hậu chút nào cả, nhanh như vậy mà đã giải
quyết xong rồi?

Kiếm Nhị vẫn không trả lời, rồi đột nhiên một thân ảnh to lớn vĩ đại xuất
hiện. Y từ trên trời đáp xuống, đứng ở trước mặt Cường Tử không xa. Thân
hình vạm vỡ, cường tráng, đầy khí chất sừng sững hiên ngang giống như
một dãy núi khiến cho ai ai cũng phải ngước nhìn, đây chính là bá khí trời
sinh.

Rồi chỉ nhìn thấy vị đại hán này vẫy tay một cái, Vương giả Trích Tiên của
Hải Đông Thanh kêu vang lên một tiếng rồi vỗ cánh bay tới. Đông Hải