ÁC BÁ - Trang 1753

- Trận đánh của Thiên Bảng và Kim Bảng vẫn còn chưa bắt đầu, lần này ta
tới đây là vì Lão Phật gia Đoan Mộc Tú nhờ cậy, dường như bà ấy đã dự
đoán được rằng nhất định sẽ có người dùng những thủ đoạn này để đối phó
với mấy cậu, cho nên đặc biệt nhờ ta và giao cho ta mang theo Trích Tiên.

Đang nói thì Tào Phá Địch liền đưa tay ra vuốt ve cưng nựng Hải Đông
Thanh Trích Tiên màu trắng vài cái. Lúc nãy Hải Đông Thanh thần uy lẫm
liệt không gì sánh bằng giờ đây lại ngoan ngoãn đậu trên tay của anh ta.
Bây giờ dường như nó đang hưởng thụ sự cưng chiều mà Tào Phá Địch
dành cho nó, trông cái bộ dạng ngoan hiền lúc này của nó thì ai có thể nghĩ
rằng cách đây chỉ mấy phút trước thôi, nó chính là một con chim với khí
thế ngút trời.

Trích Tiên đang híp híp mắt, trông điệu bộ thì dường như nó đã quen với
cánh tay rắn chắc của Táo Phá Địch.

- Sau khi ta nhận được lời của Lão Phật gia thì lập tức di chuyển về bên
này. Giữa đường vì phải tập hợp cho Trích Tiên một vài tiểu đệ nữa cho nên
mới bị chậm mất mấy giờ đồng hồ, nếu không thì ta còn đến sớm hơn cả
cậu đó.

Tào Phá Địch vừa cưng nựng Trích Tiên vừa nói chuyện với Cường Tử.

- Những con mãng xà này đến thật kỳ quặc, một trận chiến lớn như thế này,
đến ta đây cũng mới là lần đầu tiên ta được tận mắt chứng kiến trong đời.
Mười năm trước ở Đông Doanh có một Nhẫn Giả cũng là cao thủ điều
khiển rắn, nhưng ông ta lại không có bản lĩnh lớn như thế này, trong một
lần mà có thể điều khiển, khống chế được nhiều rắn độc và mãng xà đến
như vậy. Không biết người đứng sau giật dây chuyện này là ai, là ai mà có
thể điều khiển rắn như điều khiển người, người này cũng là một nhân tài
hiếm gặp nha.

Đến lúc này, Kiếm Nhị mới mở lời nói chuyện: