- Không bắt được ai còn sống, tôi giết được năm tên, vốn định là sẽ không
giết tên cuối cùng, định bắt sống hắn như không ngờ rằng, hắn lại uống
thuốc độc tự vẫn, bây giờ những tử sĩ dám quyết đoán lựa chọn cái chết
như vậy đã không nhiều nữa rồi. Ở Đông Bắc, ngoại trừ Hách Liên gia, ta
không nghĩ ra được một ai khác có thể có đủ bản lĩnh gây ra một trận kinh
thiên động địa trong thời gian ngắn như thế này.
Y quay sang nhìn Cường Tử và nói:
- Những lời này của tôi cũng chỉ để tham khảo thôi, mặc dù Hách Liên gia
có được một thực lực như vậy nhưng tôi lại không thể nào nghĩ ra được lý
do tại sao họ phải làm như thế này?
Cường Tử cười cười đáp lại:
- Tôi đây không cần phải tham khảo gì hết, Lão Phật gia của Hách Liên gia
nếu như muốn giết chết tôi thì không cần phải đợi đến tận bây giờ mới
động thủ. Hơn nữa, sư huynh cũng là được Lão Phật gia mời đến để giúp
đỡ chúng ta. Còn về Hách Liên Xuân Mộ, nếu như ông ta muốn giết ta thì
tôi đoán rằng những thứ đến tấn công tôi hôm nay sẽ không phải là vô số
mãng xà và rắn độc, mà sẽ là vô sỗ sát thủ vác theo vũ khí tự động. Hơn
nữa, lần xuất hành này cũng là ông ta tự tay sắp xếp cả, nếu như chúng ta
chết thì ông ta cũng không thoát khỏi trách nhiệm.
Kiếm Nhị lạnh lùng đáp lại:
- Có chuyện này tôi cần phải nhắc nhở ngươi, Lão Phật gia không phải là
người của Hách Liên gia.
Nghe xong, Cường Tử liền bị kích động mạnh, hắn hỏi lại:
- Đây là ý gì vậy?