ÁC BÁ - Trang 1759

Cường Tử gật gật đầu, trong lòng lại thêm vài phần kính phục Lão Phật gia.

Tâm tư bình tĩnh, làm bất cứ việc gì luôn luôn có phương án dự phòng.

Mọi người vẫy tay chào tạm biệt Tào Phá Địch, Tào Phá Đich hét lớn:

- Cường Tử, lần xuất hành này chớ có làm mất mặt sư phụ của chúng ta đó!

Cường Tử đứng ở đầu thuyền hét lớn đáp lại:

- Sư huynh yên tâm! Mười năm trước huynh đã tung hoành ngang dọc đại
khai sát giới ở Đông Doanh, hôm nay sư đệ cũng sẽ tiếp bước chân huynh,
nhất định sẽ khiến cho nơi đó tan tác chim muông!

Tào Phá Địch cười cười, vẫy vẫy cánh tay. Con Trích Tiên dang rộng đôi
cánh lớn rồi vỗ cánh bay lên, một người một ưng bay vút lên bầu trời đêm,
hòa vào bóng đêm, thoắt cái đã không thấy đâu nữa.

Cường Tử đứng ở đầu thuyền thở dài:

- Sư huynh cũng đã gia nhập vào Thiên Bảng rồi, không biết bản thân đến
lúc nào mới có thể đạt được đến trình độ như vây.

Sau khi thần trí dần dần được khôi phục, Yêu Ma cũng đã không còn lạnh
lùng, không có tình người như trước nữa. Gã đứng bên cạnh Cường Tử mà
cười nói :

- Cậu đó hả? Cậu hãy cứ ngoan ngoãn làm một tên dân đen đầu húi cua đi,
đạt được đến trình độ đó, thì không thể nào thích làm gì thì làm được đâu.
Không những không có thời gian đi tán gán, nói không chừng bất cứ lúc
nào cũng có thể xuất hiện trước mặt chú một vài tên đòi giao chiến một trận
sống chết, sau đó thì sẽ giẫm chân lên thi thể của chú.

Cường Tử run người lên đáp lại: