- Tôi là nhân viên công vụ quốc gia.
Cừu Thiên đứng sau lưng hai người họ nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ, coi họ
như kiểu hai tên bại hoại. Trong lòng của gã cao thủ Thiên Bảng chính là
biểu tượng của chính nghĩa và uy nghiêm. Đương nhiên cũng có một vài
tên cao thủ Thiên Bảng hay là những điều xằng bậy, đây là một chuyện
khác, không đáng để nhắc tới. Chỉ là bảo gã cùng với hai tên Yêu Ma và
Cường Tử đem những cao thủ Thiên Bang ra giễu cợt thì quả thực gã
không làm được.
Cũng không biết vì sao mà Cáp Mô cứ ngồi lặng một mình trên mép thuyền
nhìn sóng nước mênh mông và suy nghĩ thất thần. Vốn là một người thích
ngồi lê la nói chuyện phiếm, anh ta lúc nào cũng sôi nổi nhất, một cái lưỡi
không biết là dài mấy tấc nhưng nói chuyện phiếm thì đúng là nhân tài kiệt
xuất. Lúc này mặt của anh ta mặc dù không thấy có biểu hiện gì của chuyện
không vui nhưng ánh mắt lại đang tồn tại một nỗi sợ hãi không thể nào che
giấu được.
Lẽ nào anh ta đang sợ điều gì?
Cường Tử nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ của Cáp Mô thì lập tức bước đến chỗ
anh ta và ngồi xuống bên cạnh, sau khi châm hai điếu thuốc thì đưa cho
Cáp Mô một điếu.
- Này, Cáp Mô ca phong lưu, phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong? Đừng
nói với tôi là ai bị rắn dọa cho sợ mất mật nha, thực ra mấy con rắn đó
chẳng có gì đáng sợ cả, tác dụng lớn nhất của chúng chính là làm món ăn.
Cáp Mô cười nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi.
- Say tàu.
Anh ta đáp lại.