ÁC BÁ - Trang 1762

Cường Tử cười cười:

- Không phải chứ, chuyện này sẽ làm tổn hại đến hình tượng lấp lánh, đầy
hào quanh của anh trong lòng tôi đó. Trong trái tim tôi, Cáp Mô ca chính là
một đại nhân vật lợi hại thượng cửu thiên khả lãm nguyện, hạ đại dương
khả tróc miết ( trên trời xanh thì có thể khống chế được mặt trăng, dưới đại
dương có thể điều khiển được ba ba) , anh mà say tàu thật không xứng đáng
với ba chữ: Cáp Mô ca.

Cáp Mô lườm hắn một cái:

- Cáp Mô ca thì sao, Cáp Mô ca không được say tàu hay sao? Hơn nữa, cáp
mô( cóc) chính là một sinh vật nước ngọt, khi đối diện với biển lớn tâm lý
có chút sợ hãi thì cũng là một điều bình thường mà.

Cường Tử cười cười, quay người lại, từ trong túi hành lý lôi ra máy viên
thuốc say tàu và nói:

- May mà có một người anh em như tôi, lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo,
vốn dĩ mấy viên thuốc này là tôi tự chuẩn bị cho bản thân, thật không ngờ
anh lại là người dùng đầu tiên.

Cáp Mô cảm động nhìn Cường Tử, đón lấy viên thuốc nhưng lại không
uống ngay.

Cường Tử nói:

- Tôi đi xem xem chín vị đại gia kia có cần hầu hạ gì không, lát nữa quay
lại.

Cáp Mô gật đầu rồi nói hai chữ:

- Cút đi!