Cường Tử xì ra một tiếng rồi cười, trong lòng thầm nghĩ: “ đây là một
người khéo léo và tinh tế!”
Trầm Túy Kim lắc lư cái mông nặng nề của mình, ưỡn cái bụng bia lái con
thuyền mang mọi người lên bờ. Sau khi ông ta cho con thuyền đánh cá đỗ
vào bờ thì liền nhảy xuống nước đầu tiên, lôi một tấm ván rồi bảo mọi
người dẫm lên trên mà đi lên bờ. Mặc dù y khá béo, cơ thể không mấy gọn
gàng nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn, xét về phương diện vật lý học
thì đây đúng là một nghịch biến.
- Mấy vị, tôi chỉ có thể đưa mọi người đến đây thôi, có chuyện gì khi hãy
đến khách sạn Đông Kinh Vương Tử tìm tôi. Vốn dĩ khi nhận được điện
thoại của Lão Phật gia tôi đã chuẩn bị một chiếc thuyền lớn hơn cái này để
đi đón mọi người nhưng về sau tôi lại nghĩ, mấy người đến đây không phải
là làm những chuyện như là thúc tiến bang giao hữu nghị của hai nước, tốt
nhất là nên miễn những chuyện gióng trống khua chiêng đó đi. Sức lực như
thế nào thì làm những chuyện tương đương là đủ rồi, đây cũng chính là
phương châm sống của tôi, có thể bình an đến được nơi đây cũng là tốt lắm
rồi, đợi đến khi mọi người quay về, tôi sẽ chuẩn bị một chiếc thuyền thật là
hoành tráng để đưa mọi người quay về, đến lúc đó thì đừng có khách khí
với tôi.
Cường Tử cười cười, trong lòng thầm nghĩ tên béo này đáng yêu quá đi.
Hắn liền nói với Trầm Túy Kim:
- Cám ơn ông chủ Trầm, chuyện lần này may mà có ông giúp đỡ, đợi sau
này khi ông quay về nước, tôi sẽ tìm một nơi thật tốt mời ông ăn một bữa
thịnh soạn.
Trầm Túy Kim đáp lại:
- Thật á? Thực lòng mà nói, mấy năm nay bôn ba lang bạt khắp nơi, cũng
đã lâu lắm rồi tôi không ngồi xuống cùng với mọi người ăn một bữa cơm