ÁC BÁ - Trang 1766

thoải mái và vui vẻ. Cậu nhìn tôi bây giờ gầy đến như thế này thì chắc là
biết tôi bận bịu đến như thế nào, ai da …. Những chuyện đánh cá ấy mà,
vất vả lắm.

Cường Tử khẽ rung mình một cái, trong long thầm nghĩ: “Ông, người thì
cao một thước tám, cũng phải nặng đến hơn một trăm hai mươi lăm, đây có
phải là chiến công của người gầy hay không?”

- Đúng vậy, ông xem cái bụng nhỏ của ông cũng sắp không còn nữa rồi,
đúng là một khối cơ bụng lớn nha!

Cường Tử cười ha ha đáp lại.

Trầm Túy Kim cũng cười ha ha. Ông ta là một người có tính cách khá thô
lỗ, đơn giản cho nên không bao giờ để ý mấy câu trêu đùa của Cường Tử.
Ông ta sờ sờ vào túi của mình, rồi móc ra đưa cho Cường Tử một cái túi
nhựa.

- Bên trong có ít tài liệu, tôi đoán là mọi người nhất định sẽ dùng đến nó,
bên ngoài tôi đã ghi rõ số điện thoại cũng như địa chỉ của tôi, gặp phải
chuyện gì khó khăn thì nãy cứ nói với tôi một tiếng.

Cường Tử vui vẻ đáp lại:

- Ông không sợ chúng tôi sẽ làm liên lụy đến ông hay sao?

Trầm Túy Kim nghiêm túc đáp lại:

- Sợ! Sao mà không sợ cơ chứ?

Ông ta liếc nhìn về chiếc thuyền đánh cá của mình và nói:

- Con người lăn lộn ở bên ngoài kiếm được một chút tài sản đã không phải
là một chuyện dễ dàng gì rồi, nếu không phải là ở trong khu vực nhà mình
thì khó tránh khỏi chút tâm lý cẩn thận thận trọng. Nhưng không phải là