ÁC BÁ - Trang 1792

Cơ thể của anh ta quá là gầy yếu, chỉ một kích động thôi cũng khiến cho cả
người lắc lư.

- Nếu như chú cứ liều mình đi xuống dưới, vậy thì nỗ lực trong suốt mười
năm qua của ta chỉ là công cốc thôi sao, sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

Ngô Tôn nói.

Cường Tử đáp lại:

- Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết rằng có một ông cụ đã gần đất xa trời
nhưng vẫn đang đếm từng ngày một, mong ngóng đứa cháu trai của mình
có thể quay về nhà.

Ngô Tôn lại một lần nữa ngăn cản Cường Tử, dường như lúc này y đang
nói với giọng cầu xin:

- Đừng như vậy, hãy để tôi làm sao chuyện mà tôi nên làm đã! Trong
khoảng thời gian gần mười năm qua, tôi vẫn luôn dựa vào niềm tin này mà
sống, bây giờ chú lại bắt tôi bỏ gánh giữa đường, chú nghĩ rằng tôi có thể
cam tâm được không?

Cường Tử đáp lại:

- Bây giờ bí mật của bọn chúng cũng đã bị phát hiện rồi, tôi đi xuống dưới
phá vỡ những cơ sở thiết bị kia đi, nhiệm vụ của anh chẳng phải cũng đã
hoàn thành hay sao?

Ngô Tôn lắc đầu thở dài:

- Chú nghĩ quá đơn giản rồi. Nơi này chẳng qua cũng chỉ là một trong
những cơ sở nghiên cứu của bọn chúng mà thôi. Mục tiêu của tôi chính là
thâm nhập vào tổng bộ của bọn chúng, lấy những tài liệu quan trọng. Nơi
đây là một phòng thí nghiệm đem thuốc sinh hóa truyền trực tiếp vào cơ thể