- Bên dưới có ít nhất một cao thủ Kim Bảng, cộng thêm với ít nhất hai
mươi võ giả đã trải qua cải tạo sinh hóa, ngươi mà đi xuống đó thì chỉ là
chui đầu vào chỗ chết mà thôi.
Ngô Tôn vội vã ngăn cản.
Cường Tử bị anh ta ngăn lại, nhìn thấy anh ta vừa đưa tay ra lại nhanh
chóng thu tay về, nhất định là anh ta sợ độc tố trong người sẽ làm tổn
thương đến hắn. Cường Tử không khỏi thở dài than thở:
- Cùng về với tôi, Ngô lão gia tử chính là một cao thủ về y thuật, nhất định
ông sẽ trị khỏi cho anh!
Ngô Tôn ngắt lời:
- Trước tiên đừng bàn về vấn đề này nữa được không? Tình hình bên dưới
rất phức tạp, đến ta đây còn không có cơ hội đi xem xét quan sát một cách
cẩn thẩn. Cho tôi thêm một chút thời gian nữa tôi nhất định sẽ điều tra
được. Bây giờ mà chú xuống đó thì chẳng khác gì đi nộp mạng, hơn nữa
chỉ khiến cho bọn chúng đề cao cảnh giác, canh phòng nghiêm ngặt, và ta
cũng sẽ bị bại lộ, như vậy sẽ không tốt cho đại cục.
Cường Tử lăc đầu đáp lại:
- Nếu như anh không phải đang sống khổ sống sở với bộ dạng bây giờ thì
tôi có thể đợi anh điều tra ngọn ngàng tình hình, nhưng tiếc là tôi đã không
đợi được nữa rồi, cao Thủ Kim Bảng cũng được, võ giả đã cải tạo sinh hóa
cũng không sao. Hôm nay tôi nhất định sẽ giết chết hết bọn chúng, đưa anh
quay trở về!
- Cố chấp!
Ngô Tôn quát.