Cường Tử nghi ngờ hỏi:
- Anh … sao vậy?
Ngô Tôn cười khổ:
- Bây giờ độc tố đã ngấm sâu vào xương, ta không sống được vài năm nữa
đâu.
Nghe xong mà Cường Tử cười khổ ở trong lòng, hắn lẩm bẩm:
- Mấy năm nay, đã vất vả cho anh rồi.
Ngô Tôn lại hỏi:
- Ông nội của ta có khỏe không?
Cường Tử khẽ gật đầu đáp lại:
- Anh yên tâm tư, sức khỏe của ông vẫn rất tốt, cuộc sống khá an nhàn
nhưng lòng thương nhớ mà ông dành cho anh vẫn không bao giờ hết,
ngược lại càng ngày càng sâu đậm. Đến tận bây giờ, ông vẫn tin rằng anh
chưa chết và cũng đang sống cô đơn một mình như ông.