ÁC BÁ - Trang 1788

- Ngươi biết ta?

Ngô Tôn nhìn thấy sắc mặt của Cường Tử có chút khác thường liền khẽ
hỏi.

- Trước kia ta đã từng được một ông lão nhắc đến cái tên này. Người này có
quan hệ rất thân thiết với ta, không biết anh có phải là người mà ông lão đó
nhắc đến. Nếu như anh đúng là người đó, nếu như tôi có thể đưa anh quay
trở về thì cũng có thể coi là tôi đã giúp người hoàn thành một tâm nguyện.

Ngô Tôn đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt của Cường Tử và hỏi:

- Người mà ngươi vừa mới nhắc đến có phải là một vị tiền bối của Đông
Đỉnh?

Cường Tử khẽ gật đầu đáp lại:

- Xem ra anh đúng là người đó rồi, Ngô lão gia tử vẫn luôn mong đợi anh
trở về.

Thần sắc của Ngô Tôn liền biến sắc, sắc mặt vốn dĩ đã trắng bệch của y vì
bị kích động mà nổi lên những đốm đỏ. Y đứng ở chỗ đó, bước về phía
trước hai bước, dường như y muốn bắt lấy bả vai của Cường Tử, nhưng sau
khi bước được hai bước, y lại gồng mình lên khống chế sự kích động của
bản thân. Y dừng bước chân lại nhìn Cường Tử và cười cười với vẻ đầy áy
náy.

- Nhất thời kích động, suýt chút nữa đã làm hại đến chú.

Y tự cười chết giễu bản thân, chỉ vào lồng ngực của bản thân và nói:

- Hôm nay, ta đã thành ra như thế này rồi, người không ra người quỷ không
ra quỷ, còn mặt mũ nào mà quay về gặp ông nữa. Với bộ dạng lúc này của
ta, e rằng ông vừa nhìn thấy thì đã xuất một chiêu giết chết ta luôn.