ràng là tầng một và tầng hai đều có bảo vệ bí mật, canh phòng hết sức
nghiêm ngặt nhưng không hiểu sao ở đây không có một ai.
- Không cần chạy nữa, ta đây cũng không có ác ý!
Người phía sau đột nhiên lên tiếng.
Cường Tử dừng chân đứng vững, hắn quay người lại nhìn về phía sau. Sau
lưng hắn là một người đàn ông trung niên, dáng người cao gầy đang đứng
cách hắn không xa lắm. Sắc mặt của người này trắng bệch, như không có
một giọt máu nào, giống như kiểu đã sống nhiều năm ở dưới lòng đất,
người gầy đến mức khiến cho người khác phải lo lắng, còn bộ quần áo mặc
trên người thì lại bồng bềnh đung đưa giống như đang được treo rên một
cái giá vậy.
Người này cao khoảng một thước bảy lăm nhưng cân nặng thì nhất định là
không quá ba lăm cân. Có lẽ vì cơ thể quá gầy mà mặt y cũng thon gọn quá
mức, xương gò má nhô cao, hai má thì hóp lại khiến cho đôi mắt của y lồi
lên trông thấy.
- Ngươi là ai?
Cường Tử khẽ lên tiếng hỏi.
Người nọ mỉm cười nhưng trông điệu bộ của y thì đến là mệt nhọc. Y tìm
chỗ rồi ngồi xuống, nhìn Cường Tử và nói:
- Bảo ngươi đừng có chạy thì ngươi lại khăng khăng không nghe, nếu như
mà ta muốn ra tay với ngươi thì còn phải đợi đến bây giờ hay sao?
Cường Tử nhìn y, có cảm giác như con người này không bình thường.
- Trước kia Yêu Ma đã từng liên lạc với ta. Sau khi Yêu Ma bị bại lộ, ta
vẫn luôn ở lại nơi đây. Tầng một và tầng hai là do nhẫn giả canh gác, tầng