ba này chính là địa bàn của ta, chỉ có một mình ta quản lý.
Y vừa dứt lời thì Cường Tử liền bị kích động.
- Ngươi nói ngươi là bạn của yêu Ma năm đó?
- Chính là ta, từ khi ngươi vừa lẻn vào nơi đây thì ta đã nhận ra ngươi rồi.
Thực sự là ngươi rất giống với Yêu Ma, ở một nơi như thế này nếu như
không cẩn thận quan sát thì rất khó phân biệt được hai người.
Người kia đáp lại.
Cường Tử nói:
- Tại sao anh lại ở đây?
Người kia đáp lại:
- Mặc dù ta không nghị lực được như Yêu Ma nhưng dựa vào nỗ lực trong
gần mười năm của ta thì cũng có thể coi là đã tiếp cận được khu vực trung
tâm của bọn chúng. Khoảng cách giữa tầng ba và tầng bốn rất xa, nhưng
chỗ này chính là tầng chắn cuối cùng rồi, cho nên ta mới có thể đàng hoàng
ra đây nói chuyện với ngươi, nhưng bước tiếp xuống tầng sau thì toàn bộ là
cao thủ tuyệt đỉnh của Đông Doanh. Nếu như mà ta không ngăn cản ngươi
thì e rằng chỉ một chút nữa thôi ngươi sẽ bị chúng đánh cho vạn kiếp bất
phục.
- Ta tên là Ngô Tôn.
Y nói thêm.
- Ngô Tôn?
Cái tên này khiến cho Cường Tử bị chấn động.