Ngô Tôn làm mặt lạnh, nghiêm nghị nói với mấy tên nhẫn giả.
- Độc Tôn đại nhân, tổng bộ bên kia gặp phải đột kích, có một đám cao thủ
đã phá vỡ hàng phòng ngự của chúng ta, hiện tại tình hình đang vô cùng
cấp bách, bên đó sắp không thể nào cầm cự được nữa rồi, chúng tôi là
muốn đến đây xin tăng thêm viện trợ.
Tên nhẫn giả thủ lĩnh vội vàng giải thích.
Ngô Tôn nhướng mày lên và hỏi:
- Nếu là là chuyện khẩn cấp thì ngươi hãy cùng ta đi xuống dưới đó, những
người còn lại thì hãy quay về tiếp tục làm việc.
Tên nhẫn giả thủ lĩnh khẽ đáp lại một tiếng, phất tay ra hiệu cho đám thuộc
hạ quay về, còn y thì theo sau lưng Ngô Tôn nhanh chóng bước xuống tầng
bốn. Cường Tử cũng nhanh chóng chui ra mà không phát ra bất cứ tiếng
động gì, đi theo sau lưng hai người này. Thân phận của tên nhẫn giả này
cũng thấp, tu vi không cao cho nên chuyện Cường Tử đi theo sau lưng y, y
cũng không phát hiện ra.
Cường Tử đợi Ngô Tôn và tên nhẫn giả kia bước vào trong phòng, hắn khẽ
giẫm chân một cái, bât người lên nóc phòng. Mặt hắn quay xuống dưới,
chân tay thì lại bán chặt vào vách tường ở chỗ hành lang, đưa mắt nhìn bao
quát xung quanh. Không bao lâu sau, liền có hơn hai mươi tên Nhẫn Giả từ
bên trong xông ra ngoài, nhưng Cường Tử vẫn không hành động bởi vì hắn
biết cao thủ đích thực không hề bị điều động sang bên đó.
Quả nhiên sau khi mấy tên nhẫn giả kia xông ra ngoài không lâu thì có sáu
tên thượng nhẫn mặc áo nhẫn giả màu trắng, che kín mặt, và một tên vũ giả
sau lưng có đeo năm thanh trường đao lần lượt bước ra. Trong đó có một
tên thượng nhẫn cúi đầu nói vài câu với tên võ giả kia, sau đó thì dẫn theo
những nhẫn giả khác chạy như bay ra bên ngoài trước, ngược lại cái tên võ