mặt của Cường Tử mà bổ xuống. Gã rút đao xuất chiêu, động tác nhẹ
nhàng như mây trôi nước chảy nhưng lại nhanh đến mức độ khó tin.
Cường Tử quay người lại, nhanh chóng né nhát đao rồi chân sau khẽ xê
dịch một chút. Một âm thanh chói tai phát ra từ dưới chân của hắn, đó
chính là âm thanh chói tai được tại ra bởi đế giày ma sát với mặt đất.
- Phích Sơn Kháo!
Bát Cực Quyền, Phích sơn kháo nội lực giống như một cây cung đã được
kéo căng dây, uy lực như sấm sét.
Tên võ giả kia rõ ràng là cũng không ngờ được rằng động tác của Cường
Tử lại có thể mạnh mẽ và uy lực đến như vậy. Đợi đến khi gã xoay ngược
thanh đao trong tay lại thì chiêu này của Cường Tử đã nện thẳng vào trước
ngực của gã.
Đoàng!
Cơ thể của hai người vừa mới tiếp xúc với nhau nhưng là một lực tấn công
cực mạnh, dường đi đến không khí cũng bị trấn động và có thể nhìn thấy
gợn sóng bằng mắt thường. Tên võ giả Nhật Bản kia khẽ kêu rên rỉ, bị
Cường Tử đánh bay ra ngoài chỉ bằng một chiêu, gã bay về phía đằng sau
khỏang năm sáu thước rồi mới rơi xuống đất. Nhất thời khinh địch đã khiến
gã phải trả giá đắt nhưng rõ ràng một chiêu này không thể nào đánh bại
được gã.
Võ giả đặt tai trái đang đỡ trước ngực xuống, một tấm hộ thuẫn có đường
kính khoảng ba mươi tấc đã bị Phích sơn kháo làm cho biến dạng.
Leng keng một tiếng, tên võ giả này tháo tấm hộ thuẫn ở trên tay trái xuống
rồi vứt luôn xuống đât. Ánh mắt của gã đã biến thành máu đỏ, gã lạnh lùng
nhìn thẳng vào Cường Tử.