- Rất tốt, chiêu thức không tồi!
Tên võ giả này nói với Cường Tử.
Gã lại rút ra một thanh trường đao khác. Hai thanh đao vung qua vung lại,
phát ra ánh sáng làm chói mắt, chân khẽ chuyển động hướng về phía
Cường Tử.
- Trảm tinh chi vũ!
Tên Vũ Giả này nọ khẽ hô lên một tiếng, đao pháp thi triển tạo ra một ánh
sáng. Ánh đao như thủy ngân chảy xiết trên mặt đất, kín không kẽ hở. Thân
pháp của gã rất quỷ dị, cước bộ trông rất loạn nhưng đều có kết cấu, bộ đao
pháp này cũng sắc bén dị thường.
Ngay lập tức Cường Tử rơi vào thế bị động, né tránh hết nhát đao này đến
nhát đao khác. Sau khi võ giả triển khai đao pháp giống như một dòng sông
lớn đang không ngừng chảy xiết, còn Cường Tử mặc dù đã tả đột hữ thiểm
nhưng vẫn không thể nào tìm thấy sơ hở của đối phương.
- Tiểu tử, nhà ngươi có thể lén lút lẻn vào được đến đây coi như ngươi cũng
có chút thực lực nhưng gặp phải ta thì coi như là nhà ngươi xui xẻo rồi,
Tên võ giả kia vừa múa trường đao vừa hung tợn nói với Cường Tử.
Nhưng hắn chỉ hừ một tiếng, thân pháp bỗng nhiên nhanh hơn. Nhất thời
thân hình của hắn bỗng mờ đi, những bóng mờ mờ ảo ảo hiện lên, trong lúc
nhất thời thì không thể nào phân biệt được cái bóng mờ ảo nào mới đích
thực là hắn.
Ánh mắt của võ giả nhìn được một lúc thì gã nổi nóng, gặp được một đối
thủ có thực lực tương đương với bản thân, đúng là hiếm gặp, cho nên máu
trong người gã sôi lên sùng sục. Gã gào to lên một tiếng rồi lại đưa tay ra
sau rút tiếp một thanh trường đao.