ÁC BÁ - Trang 1802

Hai tay ba đao!

Ba thanh trường đao trong tay gã thi nhau múa lên, những ánh sáng được
tạo ra biến đổi hình thái không ngừng. Ánh sáng đang từ hình cầu bỗng
nhiên trong nháy mắt trở nên góc cạnh rõ rệt, giống như một con nhím đang
dựng lông lên phòng ngự.

Đã mấy lần đột ngột tấn công quyết liệt mà Cường Tử vẫn không thề nào
phá vỡ được phòng ngự của đối phương. Kiểu đao pháp giống như sông lớn
chảy xiết này có thể nói là một sự phòng ngự tuyệt đối, đừng nói là người
chứ ngay cả nước cũng không thể nào thấm vào được.

Cường Tử khẽ nhướng mày, tên đối thủ này đúng là khó chơi. Lúc này một
mình Ngô Tôn đang ở trong mật thất, nếu như hắn không thể nào giải quyết
được tên này trong thời gian ngắn thì e rằng kế hoạch khó mà thành công
được. Thời gian càng bị kéo dài thì càng bất lợi cho hắn.

Nghĩ tới đây, Cường Tử liền đột ngột dừng lại, dồn hết nội lực vào tay phải,
sau đó hướng thẳng về phía ánh sáng kia .

Hắn lại muốn dùng cơ thể bằng xương bằng thịt đi đấu với thanh trường
đao sắc bén.

Chát!

Sau khi một tiếng vang lớn, ánh sáng đang chuyển động không ngừng bỗng
chốc dừng lại, đến lúc nhìn thấy rõ ràng đã có hai thanh trường đao bị một
chưởng vừa rồi của Cường Tử đánh cho gãy vụn. Lần cá cược này của
Cường Tử quả thực là quá điên khùng. Hắn dùng sức mạnh xương thịt của
bản thân lại liều mạng đấu với thứ ánh sáng được tạo thành ba thanh trường
đao

Nhưng chính một chiêu này của Cường Tử đã phá vỡ phòng ngự của đối
phương, ngay lập tức sắc mặt của tên võ giả này biến sắc, nhưng cho đến