ÁC BÁ - Trang 1803

khi gã nhìn thấy trên tay hắn cũng có vết máu thì lập tức gã càng trở nên
âm tàn lạnh lùng. Dứt khoát rút thanh thanh đao cuối cùng ở đằng sau lưng
ra, gã lại gào rống lên một tiếng rồi xông qua.

- Tiểu tử! Chịu chết đi! Võ thuật của dân tộc Đại Hòa thiên hạ vô địch!

Một chưởng của Cường Tử đã phá vỡ sự phòng ngự của đối phương, cho
nên tay cũng đã bị thương. Tốc độ phản ứng của đối phương đúng là quá
nhanh, không hề cho Cường Tử cơ hội, nhanh chóng thừa cơ rút đao xông
lên.

- Mở!

Cường Tử đột nhiên hét lớn lên một tiếng.

Bỗng nhiên!

Thân hình của võ giả tự nhiên bị cứng lại, dường như đã bị cái gì đó quy
định sẵn.

Ánh đao dừng lại, chân cửa Cường Tử nện vào chính giữa ngực của tên Vũ
Giả này.

Võ giả Đông Doanh bị đánh chết cũng không thể nào ngờ được rằng, nhát
quyền lỗ mãng lúc nãy của Cường Tử mới chính là một quyền chí mạng.
Nhát quyền này được tạo nên bởi hai lực, lực mạnh bạo đánh vào thanh
trường đao khiến cho hai thanh cuối cũng bị gãy vụn, còn nội lực thâm hậu
lại được Cường Tử thuận theo đao của gã tấn công vào bên trong cơ thể.

Nếu tính thời gian thì đúng thời khác mà nội lực này nện vào giữa ngực võ
giả, Cường Tử liền hét lớn lên một tiếng, nhấc mạnh chân lên và đá bay tên
võ giả này bay ra ngoài. Khi mà cơ thể của tên võ giả vẫn còn đang lơ lửng
ở trên không trung thì Cường Tử đã đuổi kịp gã. Giữa không trung, Cường
Tử nắm chặt hai tay, hung hăn nện tiếp một chưởng nữa vào ngực của gã.