vỡ vụn và đầu của tên này cũng bị nứt toác, thậm chí một nửa đầu đã bị
chưởng này của Cường Tử làm cho vỡ nát.
Cường Tử xoay người lao đi, chân đưa ra đá một nhát vào cánh cửa phòng
mật thất. cánh cửa kiên cố nặng nề vẫn bị cước này của hắn đá bay ra
ngoài. Rầm một tiếng xi măng ở chỗ cửa ra vào võ vụn, bay tung tóe ra
ngoài.
Không khí bụi mù mịt, Cường Tử hiên ngang bước vào trong mật thất.
Bên trong cánh cửa này không ngờ lại còn một hành lang rất dài nữa, toàn
bộ đều được làm bằng xi măng sắt thép, vô cùng kiên cố. Hành lang dài
chừng mấy chục thước, tối đen như mực không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Cường Tử đến lúc này mới vỡ lẽ, chẳng trách mà lúc nãy khi nói chuyện
cùng với Ngô Tôn, và cả lúc nãy khi hắn giao đấu kịch liệt với tên võ giả
kia mà không làm kinh động đến những người ở bên trong. Thì ra là cánh
cửa này còn có một lối đi nữa, cũng không biết cuối hành lang có phải là
phòng thí nghiệm hay không.
Cường Tử bước lớn về phía trước, nhưng vừa đi được mấy bước thì bước
chân chợt khựng lại.
Những tiếng ken két vang lên, ngay lập tức Cường Tử biết rằng đại sự
không tốt.