cao thủ nào cũng có thể có được. Hơn nữa phía sau không có gì ngăn trở,
cho nên hắn chỉ bị một viên đạn bắn sượt cánh tay đã lui được ra ngoài!
Trên vách tường vô số họng súng khạc đạn ra như rồng phun ra nuốt vào
từng luồng lửa sáng rực, đan vào nhau tạo ra từng đường dày từng đường
chắc chắn không một ai không có cách nào vượt qua lưới đạn. Những viên
đạn trút xuống kia giữa không trung thậm chi bắn trúng vào nhau khiến cho
đường đạn bị thay đổi bắn trúng khắp hai bức tường trong hành lang.
Cường Tử co người ở ngoài cửa, rõ ràng tiếng súng đạn rậm rà rậm rịt kia
trải qua thời gian rất lâu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cũng không biết là
làm thế nào bổ sung được đạn dược, rõ ràng không hề có mảy may thời
gian dừng lại thay đạn.
Đợi khoảng chừng ba phút, hoả lực của súng mới dần dần im lặng. Ở trong
vòng ba phút ngắn ngủi ấy, đạn từ trong vô số họng súng đó bắn ra không
sao đếm hết được, trên mặt đất một tầng đầu đạn dày như nêm. Trên vách
tường xi măng cốt thép hai bên bị đạn phá ra từng cái hố nhỏ, thậm chí có
một số nòng súng trong lỗ trống cũng bị đạn bắn hỏng.
Cường Tử đợi sau khi đạn hoàn toàn dừng lại, từ sau bức tường ẩn mình
xoay người cử động, lúc này hắn nhìn thấy bên trong hành lang đã phủ kín
một tầng đầu đạn óng ánh lập loè ánh sáng như vàng còn đang bốc khói
giống người ta hút thuốc.
Nếu như trước đó không phải hắn một cước đá bay cửa, để bị giam ở trong
hành lang, lúc này chỉ sợ xương cốt cũng không còn. Đừng nói đến thi thể
gì, đoán chừng ngay cả tế bào cũng bắn thành hai nửa. Số lượng đạn rất
nhiều, nhiều đến mức khiến cho người ta nhìn chóng mặt hoa mắt.
Cường Tử nhìn đầu đạn trên đất nói thầm một câu:
- Mẹ nó, đạn không cần tiền mua sao?