Lần này hắn không dám giẫm mặt đất đi qua nữa, ai biết còn có cơ quan lợi
hại nào khác hay không. Hắn ở chỗ cửa ra vào tung người nhảy lên, ở giữa
không trung đạp trên những lỗ tường trên vách kia, thân thể song song với
mặt đất phóng như bay về phía trước. Thực ra đừng nói trên mặt đất còn có
thể có cơ quan cạm bẫy lợi hại gì, khắp nơi đều là đầu đạn nóng rực cả đất,
giẫm lên đi tới chỗ đầu bên kia chỉ sợ bàn chân cũng bị phỏng đến chín
luôn.
Thân thể hắn hoá thành một luồng ánh sao, bay vút vào phía trong nhắm
thẳng hướng cánh cửa cuối hành lang.
Lúc sắp sửa đến chỗ đầu bên kia, bỗng nhiên cánh cửa bên trong tự mở ra!
Con mắt Cường Tử trong nháy mắt trợn to, sững sờ, ngẩn người nhìn xem
thứ đồ bên trong cánh cửa kia đầu óc mất đi suy nghĩ, cảm giác trong thời
gian ngắn ngủi!
Cánh cửa mở rộng, bên trong có hai người.
Mấu chốt không phải hai người đó có bao nhiêu khủng bố, mà là trên vai
hai người đó vách súng phóng hoả tiễn dùng cho bộ đội vác vai, cả hai đều
đã nhắm thẳng vào hắn!
Cường Tử rơi xuống thật nhanh, thân thể rơi ngã trên mặt đất. Trong tích
tác này, hai viên đạn hoả tiễn mang theo cái đuôi lửa thật dài gào thét từ sau
lưng hắn vọt tới!
Hai viên đạn hoả tiễn còn dài và lớn hơn nhiều so với cùi bắp. Nếu như bắn
trúng thân thể, chỉ sợ ngay cả cặn bã cũng sẽ không chừa lại miếng nào.
Hai tên sát thủ kia cũng coi như đủ ác độc, rõ ràng trong khoảng cách ngắn
cỡ này dùng thứ biến thái như vậy bắn ra, lẽ nào không sợ làm bị thương
chính họ hay sao? Viên đạn mà nổ tung trong khoảng cách giữa Cường Tử
và cả hai lúc này, đừng nói là xương cốt hắn không còn gì, chính hai người
bọn họ cũng không được chỗ tốt nào để mà đi.