ÁC BÁ - Trang 1809

Cường Tử vặn người rơi xuống đất, không để cho hai gã sát thủ kia có thời
gian lắp đạn bắn thêm phát nữa, chân bên dưới nhanh chóng quét ngang!

Vô số đầu đạn bị hắn quét văng, một mảnh ánh sáng vàng chóe lấp lánh,
viên đạn giống như bắn ra từ trong họng súng lần nữa, thế không thể đỡ!

Vàng lên âm thanh rổn rảng giòn tan của kim loại, vô số viên đạn bắn ra
một mảnh lửa lóng lánh như sao băng từ trên trời rơi xuống trước cửa.

Thân thể hai gã sát thủ bị đạn bắn thành cái sàng gạo, trên thân thể mỗi
người ít nhất cũng có mấy chục viên đạn cắm sâu vào cơ thể. Thi thể máu
me nhày nhụa còn khiêng súng phóng hoả tiễn mềm nhũn té ngửa về phía
sau. Khuôn mặt của cả hai đầy vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi.

Cường Tử tung người nhảy lên phóng qua hai cái xác, nhún chân đạp bên
dưới vọt tới chỗ đầu bên kia của căn phòng. Cho tới lúc này Ngô Tôn đã tự
mình xông vào rất lâu rồi, Cường Tử mặc dù biết anh ta không phải một
người lỗ mãng, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi hết sức lo lắng. Cho
dù Ngô Tôn không phải con cháu Ngô lão gia tử, chỉ cần một người Hán vì
nhiệm vụ không tiếc tổn hại thân thể của mình, Cường Tử cũng sẽ liều
mạng mang anh ta về nhà.

Phía trước có một ngã rẽ, Cường Tử vừa xông đến trước đó, từ góc khuất
trước mặt nhanh chóng lộ ra rất nhiều thân hình cứng cáp! Mấy người này
đều toàn thân màu đỏ, cơ bắp trên người thật giống như kim loại hiện ra
màu sắc đỏ như máu khiến lòng người sợ hãi. Ánh mắt của bọn họ đục
ngầu giống như trâu điên lao tới.

Dưới chân Cường Tử xê dịch một chút, chỉ một tiếng miết chân nhẹn, âm
thanh đế giày và mặt đất ma sát lần nữa vang lên.

Phích sơn kháo!