Hai tiếng xương gãy giòn tan vang lên, cổ võ già này bị Cường Tử vặn gãy.
Có điều quỷ dị chính là, đại hán kia cổ rõ ràng gãy lìa rồi, vẫn giữ cứng
ngắt cánh tay Cường Tử không buông, thậm chí nâng chân lên một cước
đạp vào bụng Cường Tử!
Biến thái!
Đây đã không hoàn toàn là một con người nữa rồi. Giác quan thần kinh
thân thể của gã đã hoàn toàn bị biến đổi.
Người này đã hoàn toàn không có cảm giác đau, bạn chặt đứt một cánh tay
hắn máu từ vết thương chảy ra như suối, hắn cũng không có một xíu xiu
cảm giác đau đớn. Bạn cho dù là đánh banh bụng của hắn, nội tạng chảy
đầy đất, trước khi hắn tắt thở vẫn có đủ sức chiến đấu như trước! Đây mới
là chỗ đáng sợ nhất, bởi vì kẻ địch của bạn đã vượt xa khỏi phạm vi hiểu
biết của loài người!
Cường Tử lách mình tránh đi, một chân kia đạp ở trên vách tường sau lưng
gã, lập tức đá vụn trên vách bay tán loạn, sức mạnh một cước này đâu chỉ
có ngàn cân!
Cường Tử một tay bắt được chân đại hán kia đá tới, chân đạp về phía trước
trên bụng của một người khác, sau đó cánh tay dùng sức kéo lên trên. Một
tiếng xương gãy vỡ, một đống nội tạng rơi xuống đất, máu me nhầy nhụa
lộn xộn, người này bị Cường Tử xé nát thành hai nửa tại chỗ!
Đồng bọn của gã thấy máu tanh, rống lớn một tiếng đánh về phía Cường
Tử. Con đường này hẹp chỉ đủ ba người đi song song, cho nên nhưng võ sĩ
sinh hoá kia cho dù nhân số không ít, nhưng giao thủ với Cường Tử cũng
không quá ba bốn người đi đầu tiên. Cường Tử ra tay như điện, gặp chiêu
phá chiêu, một mình đối mặt quyền cước ba bốn người phía trước không
chút nào hoảng loạn.