Những võ sĩ kia đã đỏ lừ con ngươi, Cường Tử càng phải dồn ra hết sức
mạnh toàn thân.
Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn xoay tay rút Trạm Lô Kiếm sau lưng ra!
Quang hoa chớp loé, một đạo kiếm ảnh trong suốt tinh khiết như sóng nước
quét qua. Lập tức có hai cái đầu người bị cắt xuống gọn gàng. Cái cổ vốn
nên có máu phun ra xối xả cũng chỉ có một chút máu chảy từ từ ra, động
mạch rõ ràng ngay lúc kiếm ảnh lướt qua đã bị nghẹt lại.
Loại hiện tượng này Cường Tử cũng không cách nào giải thích, có lẽ là bởi
vì chất liệu làm nên Trạm Lô Kiếm có công hiệu như thế. Hắn lúc này đã bị
sát khí chiếm lấy đầu óc, nào còn quan tâm để ý những người này đủ tư
cách chết ở dưới Trạm Lô Kiếm hay không. Từng luồng sóng xao đãng như
nước mùa thu, từng cái đầu người lớn bay loạn, rơi trên mặt đất thật thảm
thiết.
Ngay khi Cường Tử sải bước đạp trên thi thể những võ sĩ kia chạy qua, dù
là Trạm Lô Kiếm có công hiệu làm tắt mạch máu, trên hành lang đó máu
cũng đã chảy thành sông rồi!
Một cước đá bay cửa phòng mật thất, Cường Tử theo kiếm tiến vào, khí
phách lạnh lẽo!
Ở trong mật thất, còn có mười mấy gã võ sĩ sinh hoá vây bốn phía. Trong
tay mỗi người đều kéo theo một cái còng sắt tinh tế, trên còng sắt vết máu
loang lổ. Mà ở trung tâm của mười mấy người đó, có một người toàn thân
là máu bị mười mấy cái móc sắt ở đầu mỗi còng săt móc lấy, quần áo của
anh ta đã bị máu thắm ướt sũng, trên mặt đã trắng nhợt lúc này dường như
không còn sức sống.
A!