Gã chẳng qua là hiểu được việc tá lực, sau đó thừa dịp đối phương bất ngờ
chưa kịp nhận ra bỗng nhiên phát lực, tấn công kẻ địch không chuẩn bị sẵn.
Nhưng vừa nãy khi mới giao thủ với Cường Tử, gã thật sự không có ngờ
được nội kình đối phương không ngờ dồn vào trong chiêu thức kinh người
như thế. Khi vận dụng chiêu thức chuẩn bị mượn lực chuyển dời sức mạnh
trên nắm đấm của Cường Tử, gã mới phát hiện một quyền này của đối
phương đã đến mức độ không thể đỡ nổi!
Cường Tử dựa theo ý nghĩa tinh tuý của Thái cực quyền đã tự nghiên cứu
ra quyền thuật của bản thân, sức mạnh bùng phát càng thêm kinh người.
Thế như sấm sét, khi Dư Nguyên Tú Phu còn chưa có hoàn toàn thi triển ra
chiêu thức, nội kình của hắn đã đánh vào trong cơ thể của Dư Nguyên Tú
Phu rồi!
Thực ra lợi hại nhất cũng không phải sức mạnh phát ra trong quyền pháp
của Cường Tử, mà là ám kình ẩn giấu sau sức bùng phát. Luồng sức mạnh
âm nhu này sau khi tiến vào bên trong cơ thể của Dư Nguyên Tú Phu, lập
tức làm nghẽn kinh mạch trong thân thể của gã. Khi Dư Nguyên Tú Phu
tuy rằng vẫn có thể đứng lên, hơn nữa vẫn còn có sức chiến đấu, nhưng đã
không không lớn như trước nữa.
Dù sao thực lực bản thân gã cao cường, một luồng ám kình của Cường Tử
cũng không có khả năng làm tắc nghẽn toàn bộ gân mạch của gã.
Dư Nguyên Tú Phu gượng gạo thở ra một hơi, giảm cảm giác đè nén ở
trong lồng ngực xuống vài phần. Gã vừa xê dịch bước chân chậm chạp đi
đến trước người thủ tướng, vừa vận khởi nội mình của bản thân xung phá
chỗ tắc nghẽn do ám kình của Cường Tử.
- Thủ tướng đại nhân, xin ngài rời đi trước, chỗ này có tôi rồi.
Dư Nguyên Tú Phu hơi thở hết sức khó khăn, gã nói vội vàng nhẫn nhịn hết
khả năng.