ÁC BÁ - Trang 1834

Sau khi nghe được lời báo cáo hoảng loạn vội vàng của thân tín trong điện
thoại, ông ta ngồi thẳng người dậy, biểu tình trên khuôn mặt trở nên vô
cùng dữ tợn. Tin tức này đối với ông ta, đối với cả kế hoạch, không khác gì
một đòn tấn công mang tính phá huỷ!

Ngay sau khi thân tín của ông ta dùng giọng điệu run rẩy một lần nữa nói
lại một lượt tin tức xấu kia, tay của ông ta vô lực rũ xuống, điện thoại rớt ở
một bên, ở trong còn truyền ra âm thanh hỏi xin ý kiến.

- Chuyện này nếu như truyền ra ngoài…

Thủ tướng chau mày, lầm bầm lầu bầu.

Uỳnh!

Cửa sổ phòng ngủ của ông ta không biết bị vật gì đánh cho nát bấy, cửa sổ
nát không còn lại gì. Sau đó một đạo hắc ảnh bay vào một tiếng kim loại
rơi trên mặt đất. Ngay khi thủ tướng móc ra súng ngắn tử dưới gối đầu của
mình mới nhìn rõ, người này là cận vệ thân tín nhất của mình. Hoặc có thể
nói là cận vệ thân tín nhất của các đời thủ tướng.

- Thủ tướng đại nhân, mau… mau theo mật đạo rút lui!

Dư Nguyên Tú Phu khoé miệng mang theo vết máu vội vàng nói.

- Muộn rồi!

Âm thanh lạnh như băng vang lên ngoài cửa sổ, một giây sau, thanh niên
tay cầm Trạm Lô Kiếm, đã ngang nhiên đi vào, đứng ngạo nghễ trước mặt
ông ta!