Tám người bọn Yến Vân Thập Bát đều coi Kiếm Nhị là người dẫn đầu, từ
trước đến nay đối với lời không có phản đối lời của y, cho nên đối với việc
Kiếm Nhị đột nhiên rời đi bọn họ không có phản ứng kịch liệt gì. Kiếm
Thập Nhị chỉ gật đầu nhè nhẹ với Yêu Ma. Yêu Ma lắp đặt xong bom hẹn
giờ sau đó mang theo tám người rời khỏi nơi đã định trước là không một ai
hay biết này.
Tiếng bom nổ vang lên thật hoành tráng, một nhà xưởng chế tạo ác ma bị
san thành bình địa, đồng thời còn có một người thanh nhiên mười năm
chưa từng về nhà được chôn vùi ở phía dưới, anh ta… đã được chủ định
trước là kẻ tha hương an nghỉ ở nước ngoài.
Cường Tử tốc độ cực nhanh vượt quá sức tưởng tượng, nửa thân trên loã lồ
của hắn còn nhuộm máu của Ngô Tôn, máu lạnh lẽo như băng cứng ngược
lại thiêu đốt máu trong cơ thể của hắn. Hắn mới chẳng qua là một thiếu
niên mười tám tuổi, một kẻ dân nghèo đã từng chỉ ảo tưởng có một ngày có
tiền có phụ nữ có căn nhà lớn. Nhưng bây giờ, quá nhiều ràng buộc khiến
cho hắn không cách nào trở lại như trước kia nữa,
Thân hình hoá thành một đường bóng ma màu đen, hắn không có cố gắng
ẩn giấu thân hình, ở trên nóc nhà tung người bay nhảy, như hùng ưng
giương cánh. Chỗ này cũng không xa khu vực trung tâm thành phố Tokyo,
Cường Tử không tiếc thể lực chạy như bay lúc rạng sáng ba giờ tiến vào
trong thành phố lớn được quốc tế hoá này. Bởi vì tốc độ hắn quá nhanh, cho
dù bay vun vút trong nội thành dân chúng bình thường cũng khó có thể
nhìn thấy dấu vết của hắn.
Bên hông phía tây nam toà nhà Quốc Hội Tokyo, trên nóc nhà một căn
phòng trong toà kiến trúc đình viện quanh co, Cường Tử ngừng thân hình
lại.
Ngay khi hắn dừng lại, vài đạo hắc ảnh nhảy vọt lên, vây Cường Tử ở
chính giữa.