- Không giết vài tên để làm nô bộc cho Ngô Tôn ở dưới, làm sao xứng đáng
với ba thước Thanh Phong trong tay!
Thân hình hắn như hùng ưng, tốc độ cực hạn thi triển ra, bọn người Yêu
Ma đuổi theo cũng không kịp.
Yêu Ma còn đang muốn nói gì đó, Kiếm Nhị một tay kéo chặt anh ta nói:
- Mang theo người của tôi rời khỏi đây, tôi đuổi theo hắn, yên tâm, tôi sống
sót hắn cũng chết không được!
Kiếm Nhị xoay người nói với Cáp Mô:
- Có thể chắc chắn tìm được hắn không?
Cáp Mô trịnh trọng gật đầu nói:
- Có thể!
Kiếm Nhị nói:
- Tốt lắm! Chúng ta đi.
Cáp Mô gật đầu, ngay trước khi lướt ra ngoài, Kiếm Nhị thuận tay dắt
trường kiếm ở sau lưng, điểm dưới chân một cái theo sát phía sau. Yêu Ma
và Cừu Thiên liếc nhìn nhau. Cừu Thiên nói:
- Tôi cũng đi, anh dẫn bọn chúng về đi.
Yêu Ma nghĩ ngợi không có ngăn trở, anh ta vỗ bả vai Cừu Thiên nói:
- Đợi các anh cùng nhau về nhà!
Cừu Thiên cười khẽ, thần sắc lạnh lẽo.