ÁC BÁ - Trang 1829

- Chờ tôi dưới đó, tôi cũng không biết mình lúc nào thì đi tìm anh được. Có
lẽ phải thật lâu thật lâu, cũng có lẽ là ngày mai. Nhớ chiếm trước một cái
giường hai tầng, thật giống như chúng ta lúc tan trường về, anh ngủ phía
trên, tôi ở phía dưới. Đừng ở trong chăn mền ăn vụng đồ ăn vặt, những bả
vụn kia luôn rớt trên người của ta. A, quên nói cho anh biết rồi, lần đó anh
từ trên giường trên rơi xuống, là do tôi giở trò quỷ.

Yêu Ma cười nói.

- Tôi nhớ anh cũng từng nói qua, người như chúng ta thế này thường
thường chết không toàn thây, hôm nay có tôi vì anh lau sạch cơ thể khuôn
mặt, cũng không biết tương lai khi tôi chết lại một bộ dạng gì nữa. Đều nói
người chết cái gì cũng biết hết, cũng không biết là thật hay không, liệu anh
sẽ không trách tôi vứt anh ở nơi này hay không.

- Nếu như đổi lại là anh, cũng sẽ phải làm thế này thôi.

Yêu Ma vừa nói, vừa mặc quần áo chỉnh tề cho Ngô Tôn. Anh ta dìu thi thể
Ngô Tôn dựa ngay ngắn ở trên tường, nửa người anh ta để trần đứng lên lui
về phía sau một bước, đánh giá từ trên xuống dưới một lần.

- Hà, vẫn là đẹp trai như trước!

Yêu Ma ngồi ở bên cạnh thân thể Ngô Tôi, từ trong quần áo của mình móc
ra một hộp thuốc lấy ra hai điếu đặt ở trong miệng của mình đốt lên, sau đó
chia ra một điếu bỏ vào trong miệng Ngô Tôn.

- Trung Hoa, tuy nhiên anh bây giờ cũng hút không vào được. Rất quý, vốn
chúng ta mua không nổi, nhìn xem lúc người khác hút mà thèm thuồng. Về
sau mua được lại không dám mua, sợ bại lộ thân phận. Anh nói người như
chúng ta như vậy thiếu sót cái gì? Không phải lý tưởng, không phải khát
vọng, không phải tiền tài địa vị, thực ra cái thiếu chính là... chính bản thân
mình!