ÁC BÁ - Trang 1828

như lão già biết cái chết của Ngô Tôn rồi, có phá sạch niềm tin vẫn luôn
ngự trị vững vàng trong lòng kia không, hay là vẫn có thể ưỡn lưng lên
thẳng thóm được?

Tung người nhảy lên, Cường Tử vài lần lên xuống đã đứng ở bên cạnh
Kiếm Nhị.

Kiếm Nhị nhìn ánh mắt của hắn, nhìn thanh niên nát bấy không nhận ra nổi
ôm trong ngực hắn, như có điều suy nghĩ.

Chậm rãi đi đến bên cạnh Yêu Ma, Cường Tử dừng bước. Yêu Ma nhìn
Ngô Tôn đã không còn sức sống, ngược lại lộ ra nét thoải mái an tường lần
đầu tiên trong vòng mười năm qua trong ngực Cường Tử, trong ánh mắt
của anh ta cũng không có nước mắt. Nếu như còn có người có thể hiểu
được rõ ràng tâm cảnh của Ngô Tôn, cũng chỉ có anh ta.

Yêu Ma đón lấy Ngô Tôn từ trong ngực Cường Tử, nhìn chiến hữu đã từng
cùng anh ta sánh vai chiến đấu trong bảy năm. Anh ta nhẹ nhàng cười, nụ
cười cay đắng, khổ cực.

- Như vậy cũng tốt, anh hoàn thành nhiệm vụ trước một bước so với tôi.

Yêu Ma đặt xác Ngô Tôn trên mặt đất, sau đó cởi quần áo nát vụn trên
người anh ta ra. Anh ta móc ra một chiếc khăn tay trắng nõn lau sạch sẽ cẩn
thận vết máu trên mặt cho Ngô Tôn, trên chiếc khăn tay này khoe ra từng
đoá hoa mai màu sắc giống như quốc kỳ, màu máu thuần khiết, sống chết
cũng thế.

Nhẹ nhàng lau sạch lấy vết máu trên mặt Ngô Tôn, giơ tay vuốt khẽ đôi
mắt còn chưa có nhắm chặt của Ngô Tôn giúp y nhắm mắt.

- Thực xin lỗi, không thể mang anh về nhà.

Yêu Ma cởi quần áo trên người của mình ra, mặc cẩn thận cho Ngô Tôn.