ÁC BÁ - Trang 1827

người vừa đi về phía trước, vừa giết vào, thoải mái tự nhiên. Một cuộc ác
chiến kia ở trước tổng bộ sở nghiên cứu không có khiến cho bọn họ cảm
giác được một chút xíu mệt mỏi nào. Ngược lại khơi gợi lên chiến ý ngủ
say từ rất lâu trong đáy lòng bọn họ!

Như thiên thần hạ phàm, phàm là người cản đường, giết không tha! Mà
ngay cả hai gã cao thủ Kim Bảng, dưới kiếm trận của bọn họ cũng mất đi
tánh mạng tại chỗ!

Những nhẫn giả tuần tra ở tầng hai kia trước đó đã võ sĩ sinh hoá phát điên
kia giết thành bảy tám mảnh, mấy người còn thừa lại cũng không còn sức
chiến đấu gì nữa. Ở trước mặt Yến Vân Thập Bát bùng phát ra sát khí,
không khác gì châu chấu đá xe. Ngay khi chín người giết sạch những nhẫn
giả ấy, vừa muốn sải bước tiến vào hành lang bố trí cơ quan dày đặc kia,
một bóng người xác xơ xuất hiện ở bên kia hành lang.

Cường Tử bước chân chậm chạp nặng nề, đúng như tâm trạng hiện giờ của
hắn, rơi xuống đến điểm tận cùng. Ngô Tôn chết rồi, điều này tạo thành đả
kích không nhỏ đối với tâm cảnh của Cường Tử. Mặc kệ là Yêu Ma, hay là
Ngô Tôn, hai người từ thời thiếu niên đã gánh vác sứ mạng quá quan trọng
này, tuy rằng vận mệnh hoàn toàn bất đồng, nhưng vẫn giống nhau khiến
cho tâm tình người khác khó có thể bình tĩnh.

Ngô Tôn mang tôn nghiêm của bản thân đi rồi, chính là chết cũng không
làm nhục phần sứ mạng thuộc về mình. Nhưng, anh ta lại quên mình cũng
là một đứa cháu nội của ông già tóc trắng xoá, đứa cháu nội duy nhất. Phần
cưng chiều kia của Ngô lão gia tử đối với Cường Tử, thực ra có một phần
suy nghĩ nhớ thương tới đứa cháu của mình.

Cường Tử thời khắc này mới hiểu được tâm cảnh của người già, đó là một
loại cô đơn như cõi hoang vu đến mức không còn một ngọn cỏ. Lão già cô
đơn kia, đưa tiễn con của mình đi, lại còn đưa tiễn cháu nội của mình đi.
Cuộc sống như thế, sống tiếp còn có ý nghĩa gì? Cường Tử không biết nếu