ÁC BÁ - Trang 1842

đó hãy xám hối đối với dân tộc và bạn của tôi!

Cường Tử một tay xách bổng thủ tướng mặc đồ ngủ lên, xoay người đi ra
khỏi phòng ngủ. Thủ tướng Nhật Bản ra sức giãy dụa, muốn thoát thân khỏi
tay Cường Tử. Nhưng cánh tay nắm lấy ông ta kia, ổn định và mạnh mẽ thế
kia. Mặc cho ông ta đá đấm lung tung, căn bản không buông lỏng được
mảy may nào.

Sau khi ra khỏi phòng ngủ, Cường Tử đặt kiếm ở trong tay trước cổ họng
thủ tướng. Hắn quét mắt một lượt bảo vệ và cảnh sát tập trung vây chặt
xung quanh căn phòng trong ngôi nhà này, còn có súng bắn tỉa và nhẫn giả
ở chỗ tối chuẩn bị một phát súng lấy mạng hắn. Cảnh sát và bảo vệ súng
vác vai đạn lên nòng.

- Các anh có thể dùng hết tất cả sức ra tay, tôi đảm bảo ông ta chết trước
tôi!

Cường Tử ngang nhiên nói.

Hắn nhấc lên thủ tướng đã ngây ra như phỗng, sải bước đi ra phía ngoài căn
nhà. Những cảnh sát, bảo vệ và cận vệ kia dùng ánh mắt bối rối hoảng sợ
và còn hết sức không thể tưởng tượng nổi hỏi han lẫn nhau, nhưng không ai
dám ra tay đầu tiên. Súng bắn tỉa cũng không còn tỉnh táo như thường ngày,
dù sao bây giờ con tin ở trong tay đối phương không phải một dân chúng
bình thường, mà là một nguyên thủ quốc gia! Một người đứng đầu cả nước!

Đám người vây quanh nhà tự động tản ra một con đường trống, để cho
Cường Tử đi ra khỏi khu vực trung tâm quyền lực của cả nước Nhật Bản
này như thế đấy. Mà cá nhân đứng ở trên đỉnh cao nhất trong cơ cấu quyền
lực kia, thời khắc này lại bị người ta xách đi ra ngoài giống như xách cổ
một con gà chết.

Cường Tử sau khi ra khỏi cửa nhà ngẩng đầu lên trời thét dài một tiếng, âm
thanh chấn đến chín tầng trời!