Hắn triển khải tốc độ cực hạn, hoá thành một đạo tàn ảnh chốc lát đã biến
mất ở cuối ngã tư. Nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhanh
đến vượt quá những dự tính của bọn cận vệ, bảo vệ kia. Khi bọn họ còn
chưa có một chút đầu mối nào, Cường Tử đã từ trong mấy trăm người an
nhiên rời đi!
Nhưng bảo vệ, cảnh sát cầm súng, nhẫn giả, võ sĩ cầm đao kia hai mắt nhìn
nhau.
Mấy đạo bóng người màu đen từ đàng xa lướt tới, vừa vặn nhìn từ rất xa
thấy Cường Tử an nhiên rời khỏi từ trong bao nhiêu người thế kia. Mấy
người này dừng ngay lại ở trước cửa một thoáng, người người dẫn đầu mặc
bộ Ki-mô-nô của Nhật Bản, đôi mắt lạnh như băng quét mắt nhìn hết từng
người có mặt một lượt.
- Phế vật!
Ông ta hung hăng mắng một câu, sau đó vẫy tay, mang theo thuộc hạ của
mình chạy về hướng Cường Tử vừa biến mất đuổi sát theo sau.
Đông Kinh Thiên Đại Điền Khu Cửu Đoạn Bắc*, một mảnh kiến trức đã có
hơn một trăm bốn mươi năm lịch sử, Cường Tử xách theo thủ tướng Nhật
Bản đứng ở trước cửa, biểu tình lạnh nhạt.
(Đền Yasukuni hay còn gọi là Đông Kinh Chiêu Hồn Xã nằm ở phía đông
bắc Tokyo là nơi thờ các chiến sĩ đã hy sinh cho Nhật Hoàng, trong đó có
rất nhiều người đã từng chết trong thế chiến thứ hai cho phe Phát Xít Nhật)