Thế giới này phần nhiều chính là hiện thực tàn khốc, đừng dùng lối suy
nghĩ khiếm nhã tầm nhìn hạn hẹp để nhìn ra được tính toán chi li của người
khác. Thánh nhân, chẳng qua là một loại sản phẩm tin đồn bậy bạ truyền đi
không thể xác thực được. Bất kỳ trong suy nghĩ của người nào cũng cho
rằng mình đứng về phía chính nghĩa, mà đối thủ của chính anh cho dù là đã
bị anh tra tấn thương tích đầy mình anh cũng sẽ tự thấy rằng yên tâm thoải
mái.
Cho nên, không cần phải vọng tưởng không thừa nhận thì có thể chôn giấu
đoạn lịch sử đầy máu và nước mắt. Không cần vọng tưởng dối gạt thì có
thể làm phai mờ cuộc chiến sinh linh đồ thán kia. Người Đức có thể chân
chính đối diện lịch sử, sai rồi thì là sai, cũng không kiêng dè gì, cũng nói
biết sai có thể sửa đổi trở nên tốt hơn nữa. Kỳ thật đây cũng là một câu nói
chối bỏ trách nhiệm, cái tát không quất ở trên mặt anh, anh sẽ không cảm
thấy đau. Nước mắt tủi nhục tóm lại là lúc chịu tủi nhục mới sẽ ứa tràn ở
trong hốc mắt.
Cường Tử vốn không dự định tới chỗ này, chỉ muốn tra cho ra việc hắn
muốn tra, giải quyết vấn đề hắn nên giải quyết, an tâm trở về nhà. Bởi vì
nơi đó có phụ nữ, huynh đệ, còn có thân nhân kiểng chân trông ngóng hắn
trở về hoàn hảo không tổn hại gì,
Nhưng tiếc rằng là, Ngô Tôn chết đi đã khiến cho Cường Tử mất đi tỉnh táo
cũng lấy mất đi một phần tỉnh táo khác. Đối mặt với bóng đêm, bạn lựa
chọn không đếm xỉa đến nó, hoặc là chờ đợi thời khắc buổi sáng tinh mơ
đến. Không bằng phá tan bóng tối, sau đó nghênh đón mặt trời mọc lên soi
sáng từ phương đông.
Trong tay hắn xách người đứng đầu một bước, chậm rãi tiến lên phía trước.
Mấy gã bảo vệ trước cửa còn đang vui đùa, nhìn thấy một người thanh niên
khác thường nửa thân trên không mặc gì, một tay cầm kiếm, một tay kéo lê
một người càng đi càng đến gần. Mái đầu tóc bạc của hắn ở trong gió đêm