tung bay dập dìu, yêu dị mà tiêu sái. Nửa thân trên không mặc gì của hắn
còn có vết máu lốm đốm, không biết tại làm sao nhìn từ xa có vẻ thật giống
như một bức tranh hoa mai vẩy mực vẽ thành ngạo nghễ khoe sắc trong nỗi
lạnh lùng cay đắng.
Bảo vệ tay cầm dùi cui dùng điện cao thế trước tiên từ căn phòng bảo vệ đi
ra, chiều cao của gã bảo vệ này chừng hơn một mét chín. Trong đám đàn
ông Nhật Bản thuộc vào loại xuất sắc, không biết nguyên nhân gì, chất
lượng đàn ông đất nước này kém hơn rất nhiều so với chất lượng phụ nữ.
Cũng không biết tại sao ở đất nước này, địa vị phụ nữ thật sự không được
coi vào đâu.
- Đứng lại! Nơi này không phải chỗ tuỳ tiện ra vào, mời anh tránh xa!
Bảo anh dáng người cao lớn dùng dùi cui điện trong tay chỉ vào Cường Tử
nói.
Tay trái của gã cầm dùi cui điện không ngừng gõ vào tay trái của mình. Vẻ
khinh thường trên mặt và động tác từ trên cao nhìn xuống của gã đều hiện
ra rõ ràng, gã là một người tự cho mình giỏi, hơn nữa còn có chút tự thương
hại mình. Làm bảo vệ ở chỗ này, quả thật không phải một việc vặt mặt mũi
dễ coi rồi.
- Tôi muốn đi vào.
Giọng nói Cường Tử bình thản.
Trên mặt của hắn không có một chút cảm xúc hiện ra, yên tĩnh như nước
giếng.
- Tôi nhắc lại lần nữa, người trẻ tuổi, nơi này không phải chỗ anh tuỷ tiện là
có thể đi vào. Nhất là buổi tối, nếu như anh không nghe lời, tôi khó thể bảo
đảm sẽ không xảy ra việc không vui vẻ gì. Mặc kệ anh là người nước nào,