đến nơi này vẫn coi như người phá hoại, tôi có chiều hướng không ngại sử
dụng vũ lực.
Gã nói:
- Anh còn chưa có quyền lợi ra vào nơi này.
Cường Tử xách thủ tướng Nhật Bản trong tay nhấc lên cao, hắn nhìn thẳng
đôi mắt bảo vệ kia, hỏi từng câu từng chữ:
- Không biết thủ tướng nước các anh muốn đi vào nơi này không biết có
gặp phải ngăn trở nào hay không?
Thủ tướng Nhật Bản trên truyền hình cao hơn nhiều so với lãnh đạo một số
nước lớn, thậm chí không kém hơn bao nhiêu so với tổng thống Hoa Kỳ.
Bảo vệ này nhận ra thủ tướng, nhưng gã không tin vào đôi mắt của mình.
Suy nghĩ đơn giản thế này, khi một người xách thủ lĩnh gia tộc kẻ khác,
người muốn đi vào nghĩa trang gia tộc đó, ai cũng phải tưởng tượng ra một
số thứ.
Bảo vệ cao lớn sau khi nhìn rõ khuôn mặt thủ tướng, há miệng kinh ngạc há
miệng ra đủ để nhét vào một quả trứng gà. Gã dùng sức dụi hai mắt của
mình, sau đó lần nữa xác nhận tỉ mỉ. Đúng vậy, người mà thanh niên đó
xách đi như xách một con gà chính là thủ tướng đại nhân.
- Anh muốn làm cái gì!
Bảo vệ cao lớn vừa thiếu tự tin chất vấn Cường Tử, vừa thông qua máy bộ
đàm bàn bạc với các quan viên nơi này. Người phụ trách chỗ này thời khắc
đó đang nằm sấp trên người một cô gái xinh đẹp ngủ mê man như heo chết,
sau khi nhận được bảo vệ trực ban ông ta lăn lông lốc ngồi dậy. Nhìn cô gái
vẫn chưa thoả mãn thậm chí có một số nhu cầu quá mức bên cạnh mình
này, gã phụ trách cười dâm đãng dùng sức ngắt hai cái trên cặp mông mềm