vậy. Bọn bảo vệ lười biếng quen thói, nào có thể đỡ được một đòn tấn công
của Cường Tử?
Vừa đi đến trước cửa, sau vài tiếng động vang lên, bốn người mặc quần áo
nhẫn giả màu đen ngăn ở trước mặt Cường Tử.
Nhẫn giả dẫn đầu nhìn Cường Tử giọng nói lạnh như băng:
- Mặc kệ anh xuất phát từ mục đích gì đến nơi này, bây giờ tôi cho anh biết,
hoặc là rời khỏi, hoặc là chết!
Cường Tử dùng hành động thực tế trả lời gã, Trạm Lô Kiếm như sóng nước
mê người lại mang theo kiếm ảnh sắc bén dị thường lướt qua, cái đầu đẹp
đẽ to lớn của tên thủ lĩnh nhẫn giả này tách ra khỏi cần cổ của gã. Ba tên
nhẫn giả còn lại không ngờ được đối phương bỗng dưng ác độc như vậy,
không nói một lời đã động thủ giết người!
Chỗ này, về mặt ý nghĩa nào khác tương tự như toà nhà Quốc Hội, còn
quan trọng hơn nhà riêng của thủ tướng. Những nhẫn giả giữ cửa này cũng
nhận được mệnh lệnh như thế này, nếu như có người ôm lòng làm loạn, có
thể lập tức giết chết!
Chỉ là, Cường Tử không hề cho bọn họ một chút cơ hội nào. Nhẫn giả bậc
trung như thế này tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng trước mặt
Cường Tử chiến ý đã bùng phát ra khắp toàn thân, chẳng bằng được kẽ
móng tay.
Vứt bốn cái xác lạnh như băng xuống, Cường Tử nhấc chân lên, một chân
đạp trên cánh cửa chính không vững chãi kia!
Ầm!
Ở trong đám mảnh vụn bay loạn khắp nơi, Cường Tử xách theo thủ tướng
sải bước đi vào!