- Giết hắn!
Mười mấy bóng đen từ chỗ tối hiện ra, những nhẫn giả được giao nhiệm vụ
không tiếc mạng sống bảo vệ nơi này đã bị sự ngạo mạn và điên cuồng của
Cường Tử khơi dậy cơn tức giận thật sự.
Mười mấy người cùng vây xung quanh, không có một chút do dự ngay lập
tức dùng chiêu sát thủ.
Xoạt!
Lại một cái đầu khác bay lên, mặc dù không hề phun ra quá nhiều máu
tươi, nhưng cảnh tượng lúc này vẫn đầy máu tanh. Mười mấy nhẫn giả bậc
trung căn bản không đủ để ngăn cản bước chân Cường Tử đi về phía trước,
hắn như chiến thần trong truyền thuyết viễn cổ, tay cầm thanh kiếm sắc
bén, từng bước giết từng người, máu tươi rơi vãi khắp nơi.
Mỗi một bước tiến về phía trước, sẽ có một cái xác ngã nhào bên chân
Cường Tử. Ngay khi Cường Tử đi đến bên chỗ thờ phụng mười mấy cái
linh vị tội phạm chiến tranh, nhẫn giả tập trung lại đã bị hắn chém giết
không dưới ba mươi người!
Khi Cường Tử sải bước chuẩn bị tiến vào gian điện đường kia, sau lưng
truyền ra một tiếng gầm giận dữ.
- Đứng lại! Đi một bước nữa đảm bảo ngươi chết không toàn thây!
Mấy người đuổi theo đằng sau Cường Tử đã kịp chạy đến, gã đàn ông trung
niên mặc Ki-mô-nô dẫn đầu kia lửa giận đầy mặt. Quả đấm của ông ta nắm
chặt, hận không thể một quyền đánh Cường Tử chia năm xẻ bảy.
Cường Tử căn bản là không để ý tới lời của ông ta, vẫn đi về phía trước
như trước.