Mười nhẫn giả dùng ám khí giúp đỡ tên dạy dỗ kiếm thuật cho Thiên
Hoàng Nhật Bản này một đao chém trên bả vai Cường Tử. Gã nhe răng
cười đè đao xuống, chợt phát hiện đao kia như lún vào trong đá không tiến
thêm được chút nào nữa!
Cao thủ so chiêu, há để cho mình mất tập trung trong chốc lát?
Cường Tử liều mạng chịu lấy một đao, đổi lấy thời gian một phần trăm
giây. Kiếm ảnh của Trạm Lô Kiếm chớp loé, kiếm phong xiên vào trong cổ
họng võ giả trung niên!
Nhẫn giả còn lại đều bị cách chém giết hung hãn không sợ chết này của
Cường Tử chấn động khiếp sợ, cho dù bọn chúng còn chưa có bỏ chạy,
nhưng trong lòng đang run rẩy!
Lại giết hơn mười người, trên người Cường Tử đã nhìn không ra màu da
thịt, màu đỏ như thấm vào trong cơ thể!
Cuồng cười một tràng, hắn đi vào điện đường kia, bóng kiếm lập loè, linh
vị thờ phụng phía trên bị hắn một kiếm đánh ngã hết. Tiện tay vứt thủ
tướng Nhật Bản ở trên mặt đất, Cường Tử một tay giết hơn trăm người tung
người lên bàn thờ. Hắn đá văng tất cả mọi thứ xuống đất, sau đó một kiếm
đánh gãy một cây cột, đặt ngay ngắn đoạn trụ gãy dài nửa mét kia ở giữa
bàn thờ, hắn dùng kiếm làm bút, ở trên đoạn trụ khắc liên tiếp một hàng
chữ lớn, nét chữ rồng bay phượng múa.
Linh vị của bằng hữu Ngô Tôn!
Toàn thân hắn đầy máu đi đến trước người thủ tướng Nhật Bản, giọng nói
lạnh như băng:
- Quỳ xuống!