nghìn đồng, cô đi theo tôi đi, không cần phải đi theo gã đàn ông không có
tiền đồ này. Cô gái xì mũi coi thường, cô ta nói cho dù gã đàn ông của mình
nghèo đến trọn đời cũng sẽ không đi theo gã toàn thân mùi tiền này!
Phú ông cười nói năm vạn, cô gái một mực từ chối, hơn nữa mắng ông ta
ngu ngốc, biến thái.
Phú ông nói năm mươi vạn, cô gái ngây ra một lúc cười nhạt ngươi thấy
tiền là vạn năng phải không? Tình yêu của tôi vô cùng thuần khiết!
Phú ông nói năm trăm vạn thì sao, cô gái do dự, cô ta lựa chọn im lặng.
Phú ông nói năm ngàn vạn, cô gái cắn răng nói với người yêu của mình:
Thật xin lỗi.
Thật xin lỗi?
Mà bây giờ trong lòng thủ tướng Nhật Bản, so sánh giữa tánh mạng và địa
vị của mình, thật không biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Ông ta có thể không
có phụ nữ, nhưng không thể không có quyền thế. Ông ta yêu mến loại cảm
giác khoái cảm vung tay vẽ trời vạch đất kia còn làm cho ông ta si mê hơn
so với cảm giác cao trào được một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp thổi kèn cả
đời.
Ông ta bây giờ không muốn chết, lại không phải bởi vì muốn sống tốt, mà
là muốn con đường sự nghiệp sau này của mình tiếp tục đi tiếp. Ông ta
thậm chí trong lòng không có một chút suy nghĩ gì khác. Phụ nữ cũng
được, bạn bè cũng được, giờ khắc này hết thảy đều bị ông ta vứt hết ra khỏi
đầu.
Cũng không biết dập đầu được bao nhiêu cái, cái trán thủ tướng đã sưng vù,
rách cả da, máu chảy lai láng. Một vệt máu từ trán của ông ta chảy qua
khuôn mặt, khoé miệng. Ông ta trộm liếm một chút, hoá ra máu của mình
cũng rất tanh.