ÁC BÁ - Trang 1856

Thủ tướng Nhật Bản ngây ra một thoáng, ngồi thẳng lên nhìn Cường Tử,
trong một lúc không rõ ý tứ của Cường Tử. Ông ta tuy rằng không muốn
thừa nhận, nhưng trong lòng đã cảm giác được hôm nay ông ta phải chết
không còn chút hy vọng nào nữa.

- Anh nói để cho tôi đi phải không?

Thủ tướng nghi hoặc hỏi một câu.

Cường Tử khẽ gật đầu nói:

- Ông đi đi, ban đầu muốn giết ông. Tuy nhiên sau khi giết ông, người tiếp
theo ngồi trên vị trí của ông có thể sẽ yếu cũng có thể sẽ mạnh hơn nhiều so
với ông. Cho nên tôi muốn nói cho ông biết, từ nay về sau làm việc nên suy
đi nghĩ lại ba lượt mới làm. Đừng làm việc gì có lỗi với hai chữ lương tâm,
mặc dù tôi không đến để giết ông, cũng sẽ có người khác tới giết ông. Tự
mình suy nghĩ đi.

Thủ tướng ra sức gật đầu nói:

- Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Sau này tôi sẽ chú ý, xin ngài yên tâm.

Ông ta đứng lên, đầu gối tên rần thân thể không trụ lại được lảo đảo suýt
chút nữa ngã quỵ. Máu trên trán đã chảy đầy mặt, trông có vẻ vô cùng dữ
tợn.

Cường Tử không phải đang nhìn ông ta, mà là nhìn chăm chú người mặc áo
trắng nói:

- Tại chỗ này động thủ ông không sợ huỷ mất chỗ này hay sao?

Người mặc áo trắng lắc đầu nói:

- Tôi vốn không muốn động thủ, tu Phật ngộ đạo mười năm, đã không thích
hợp với việc đánh đánh giết giết nữa rồi. Nếu như có thể tìm chọn được