ÁC BÁ - Trang 1857

người thích hợp, vị trí này tôi sớm đã nhường lại rồi, tìm một chỗ yên tĩnh
tu thân dưỡng tính. Tốt nhất có thể luyện hoá sát khí bao phủ quanh mình,
làm một người bình thường đến khi chết.

Gã nhìn Cường Tử nói:

- Người trẻ tuổi, khuyên anh một câu. Nói ra hẳn rất không văn vẻ gì, chính
là oan oan tương báo đến khi nào. Rất nhiều cừu hận không cần phải kéo
dài mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm vẫn không thể tiêu tan. Một số
việc xảy ra rồi thấy bỏ được thì nên bỏ đi, tâm tính bình thản trở lại, đối với
tu vì của anh cũng có chỗ tốt rất lớn.

Người mặc áo trắng phất tay ra hiệu cho thủ tướng Nhật Bản rời đi, gã cất
bước đến bên cửa ra vào của điện đường nói:

- Nhưng, nếu như tôi vẫn còn ở trên vị trí này, thì phải làm tròn trách nhiệm
của mình.

Gã giơ tay trái của mình lên nhìn, sau đó trở tay chuyển hướng thoáng chốc
nói:

- Hơn nữa, động thủ trong này cũng không được cái gì. Tôi tin chắc rằng
anh không có cơ hội phá hư cái gì, một cọng cây ngọn cỏ cũng không có cơ
hội.

Cường Tử cười, vẻ mặt kiêu ngạo.

- Ông nói lời đến chó cũng kêu hôi!