ÁC BÁ - Trang 1855

- Đủ rồi!

Một âm thanh bình thản vang lên, giọng điệu hết sức khàn khàn nhưng bình
tĩnh.

Cường Tử chậm chạp quay đầu nhìn về phía bên ngoài điện đường, không
biết từ khi nào có một người mặc một bộ quần áo màu trắng đứng ở trước
cửa. Gã đứng ở nơi đó, khoảng cách giữa hai người không xa quá hai mươi
mét, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn rõ bề ngoài thế nào cả, xung
quanh người này thật giống như khoác trên mình một tầng sương mù nhàn
nhạt.

- Dù làm gì cũng nên để lại ba phần đường sống, không cần phải đưa người
khác đến con đường chết. Phàm việc gì cũng có nhân quả, thời khắc này
anh đang kết quả, nhưng cũng là đang kết nhân, hôm nay anh thắng, ngày
sau có lẽ sẽ thất bại thảm hại.

Thanh âm người áo trắng tuy rằng khàn khàn nhưng câu nói rõ ràng, không
vội không chậm, trong lòng không có tia sát ý nào ngược lại mang theo
mấy phần uy thế ép người.

Cường Tử xoay người lại nhìn gã, lạnh lùng hỏi một câu:

- Có phải là Chấp Pháp Đông Doanh đó chăng?

Người áo trắng gật đầu nói:

- Anh biết rất nhiều, có thể đoán được thân phận của tôi, nói rõ thứ anh tiếp
xúc được đã đạt tới tầm cỡ rất cao.

Cường Tử nhìn thoáng qua thủ tướng Nhật Bản đỉnh đầu đã tuôn ra máu,
bình thản nói:

- Ông đi đi.