ÁC BÁ
(Trí Bạch)
Chương 223: Bỏ Đi
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com
Rất nhiều người luôn trong lúc lơ đãng có được hoặc là mất đi gì đó, đôi
khi đến tận cuối cuộc đời cũng sẽ không nhớ đến mình trong khoảng thời
gian ngắn ngủi nào đã từng có được món đồ đó. Có không khi tóc đã bạc
trắng mới có thể bỗng nhiên nhớ lại một đoạn chuyện cũ từng khiến cho
mình nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là trí nhớ lúc ấy đã mơ hồ, máu kia cũng theo
đó lạnh lẽo.
Người đứng đầu một quốc gia quỳ gối trong điện đường Tịnh Quốc Thần
Xã, nhìn tên người xa lạ khắc trên nửa cây cột dập đầu, có lẽ đến chết cũng
không biết người này là ai. Ông Ta bây giờ dù ra vẻ nghe lời, quỳ xuống
dập đầu, trong lòng lo lắng là con đường sự nghiệp sau này của mình bởi vì
sự kiện gây nên sóng gió này mà mất sạch hay không. Ông ta là một người
cơ hội biết rõ cách sáng tạo và lợi dụng cơ hội đó như thế nào. Loại người
này có thể ở trong hoàn cảnh thuận lợi bay thẳng lên trời, cũng có thể trong
hoàn cảnh không thuận lợi an ổn ngủ yên. Tuy nhiên ở trước mặt thực lực
tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế cho dù là trí tuệ kinh khủng hơn cả trời,
cũng đều không còn sức chống đối.
Điều lo lắng trong lòng ông ta bây giờ rõ ràng không phải sinh tử của mình
lúc này, mà là bản thân còn có thể ngồi yên ổn trên vị trí này hay không.
Con người quả thật thảm thương như thế đấy, đôi khi xem dục vọng lớn
hơn của tính mạng, không có việc gì làm không được,
Chính vì như vậy mới có cả người đặt ra cái giá cho tình yêu.
Có một câu chuyện xưa thế này, hoặc có thể nói là chuyện tiếu lâm. Một
phú ông hỏi một cặp nam nữ đang yêu nhau, ông ta nói tôi cho cô năm