- Đổi quán khác.
Cường Tử liền đoán được đại sự không ổn rồi, nhưng hắn chỉ có thể miễn
cưỡng lên xe. Lưu luyến quay đầu nhìn bảng hiệu quán ăn.
‘Quán ăn Tiểu Bát Tiên.’
Cường Tử nói:
- Chú chu, chú nhìn bảng hiệu này đẹp biết mấy, chúng ta ăn ở đây đi.
Chu Bách Tước:
- Đi không, ngày nào ta cũng ăn ở đây, muốn đổi một chỗ khác.
Cường Tử ôm một tia ảo tưởng hỏi:
- Chú muốn ăn gì?
Chu Bách Tước:
- Cái gì có thể tiêu hết hai ngàn đồng, thì đi ăn cái đó.
Cường Tử ôm đầu than thở nói:
- Khóc giùm con thần ơi, xin người sét đánh chết con đi. Chú chu, chú cho
rằng tiền của con là không đàng hoàng? Con không phải là kẻ giàu có!
Hiếm khi thấy Chu Bách Tước cười ha ha nói:
- Tiền của cậu nhất định không phải là không đàng hoàng, nhưng chắc chắn
cũng không phải là của chính cậu. Cậu là người keo kiệt nhất mà tôi từng
gặp, nếu là tiền của cậu thì cậu nỡ bỏ tiền ra mời tôi ăn cơm sao? Đừng
quên cậu còn nợ tôi một chiếc đồng hồ!
Cường Tử mấp máy đôi mắt nịnh nọt nói: