Cường Tử rõ ràng phải tốt hơn vài phần.
- Tôi và anh ta đã từng hạn định trước, anh ta tiếp tôi ba chưởng không
chết, chuyện hôm nay tôi sẽ coi như chuyện cũ không nhắc đến nữa.
Mục Dã Lăng Phong nói.
Kiếm Nhị thu hồi trường kiếm lại, ngữ khí lạnh như băng nói:
- Nếu như hắn chết, tôi nhất định sẽ tới giết ông.
Mục Dã Lăng Phong ngang nhiên cười nói:
- Với tu vi của anh, giết không được tôi đâu.
Kiếm Nhị trừng mắt hỏi gã:
- Vậy thì thử xem?
Mục Dã Lăng Phong bị cái nhìn sắc bén của anh ta làm cho sững sờ, lập tức
tỉnh táo. Gã thở dài:
- Người trẻ tuổi này tiềm lực vô hạn, yên tâm đi, hắn chết không được đâu!
Cừu Thiên nói với Kiếm Nhị:
- Chỗ này không tiện ở lâu, đi thôi.
Kiếm Nhị nhẹ gật đầu, hai người điểm dưới chân một cái, thân hình sau khi
thấp thoáng vài cái đã biến mất trong bóng đêm mênh mông. Nhìn bóng
lưng bọn họ rời đi, Mục Dã Lăng Phong không khỏi nhíu mày. Đợi sau khi
ba người bọn Kiếm Nhị biến mất không còn thấy gì nữa, Mục Dã Lăng
Phong khống chế không nổi nữa phun ra một búng máu lớn.
Sắc mặt của gã trở nên trắng bệch, mạnh mẽ áp chế cơn sóng dâng trào
kịch liệt bên trong lồng ngực. Mục Dã Lăng Phong thở dài, gã lần nữa nhìn